Vợ của ta là quận chúa
Phan_75
"Ngươi đi nói chuyện cùng Nhị sư huynh?" Nàng nói.
"Nói như thế nào?" Ta nhíu mày.
"Ngươi a." Tấn Ngưng tức giận lắc lắc đầu, "Ngươi cùng Nhị sư huynh ngươi
đều là tên ngốc."
Ta sửng sốt, sau đó vội hỏi: "Ta, ta sao lại ngốc?"
- 1323 -
Tại sao có thể đánh đồng ta với tên đầu gỗ Nhị sư huynh chứ?
"Nguơi không nhớ trước đây ngươi đối với ta thế nào sao?" Tấn Ngưng rầu rĩ
nói, "Trước đây, ở trong rừng cây, ngươi, ngươi..." Nàng dừng lại một chút, sau đó nói
tiếp, "Sau đó, lại hảo vài ngày cũng không tới tìm ta, còn đem ta giao cho Trần công
tử, ngươi... Ngươi thật là làm ta tức chết."
Hơn nửa ngày ta mới hiểu được điều Tấn Ngưng đang nói, không khỏi kéo
kéo khóe miệng, cười nói: "Ngưng nhi, khi đó không phải ta sợ... Ai, được rồi, chuyện
này không biết từ khi nào rồi, còn nói làm gì đây?"
Nàng lại không thuận theo buông tha, khẽ véo vào nắm tay ta, tức giận nói:
"Cả đời này ta cũng sẽ nhớ rõ chuyện khi đó, không quên được."
"Được rồi, đừng tức giận." Ta cười ghé sát vào hôn hôn cổ nàng trắng nõn.
"Ta mặc kệ." Khẩu khí của Tấn Ngưng vẫn như cũ không hề mềm, chỉ nói,
"Ta luôn luôn coi Nguyệt Nhi như thân tỷ muội, ngươi nhất định phải nói chuyện cùng
Nhị sư huynh, đừng để Nguyệt Nhi ngu ngốc chờ như vậy nữa."
"Hảo hảo hảo." Ta thở dài, bất đắc dĩ cười nói, "Ngày mai ta để cho Nhị sư
huynh lập tức cưới Nguyệt Nhi về nhà, có được hay không?"
Nàng cũng thở dài, nhẹ nói: "Ta chỉ là muốn thấy bọn hắn sớm cùng một chỗ
thôi, cứ tha đến tha đi như vậy, khi nào thì mới bắt đầu?"
"Ân, quận chúa đại nhân nói đúng." Ta phụ họa, "Việc này nên nhanh chóng
giải quyết, năm nay thành thân, năm sau sinh nhi đồng, ba năm sau liền bồng cháu...
- 1324 -
Nô tài nói có đúng không, quận chúa đại nhân?"
Ngoài ý liệu, Tấn Ngưng không có phản ứng chút nào đối với vui đùa của ta.
"Ngưng nhi?" Ta nghiêng người qua nhìn nàng, chỉ thấy đôi lông mày của
nàng cau chặt, tựa như đang suy nghĩ gì.
"Nhược Hề." Nàng than nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi..."
Rồi lại dừng lời.
"Sao vậy?" Ta nghi hoặc hỏi.
Trong lúc nguyệt sự, cảm xúc của Tấn Ngưng so với trước đây còn biến đổi
nhanh hơn nữa, làm ta không biết phải chống đỡ thế nào.
"Ngươi có muốn..." Nàng nhẹ giọng nói, "Muốn một đứa trẻ không?"
Đứa trẻ?
Lại tới nữa.
"Ta có ngươi là đủ rồi." Ta ôn nhu nói.
Sau một hồi lâu trầm mặc, nàng thậm chí cất lời: "...Thực xin lỗi."
- 1325 -
"Ngưng nhi, làm sao vậy?" Động tác trên tay ta dừng lại, bất an nghiêng mình
nhìn nàng.
Chỉ thấy mày nàng cau chặt, thanh âm bình tĩnh nói: "...Ta không thể sinh cho
chúng ta một đứa trẻ."
"Ngươi..." Ta cười cười, bất đắc dĩ nói, "Ngươi nói cái gì vậy, sao có thể xin
lỗi vì chuyện này chứ? Ngươi một chút cũng không có sai, nếu có sai, chỉ có thể là lỗi
của ta, sai vì ta không phải là nam tử, không thể..." Nói rồi mới cảm thấy mình càng
nói càng không được, cuối cùng không khỏi thở dài, "Ngưng nhi, như bây giờ cũng rất
tốt, bản thân ta cũng được nhàn rỗi, ngươi không biết mang nhi đồng có bao nhiêu
phiền, ra nhìn đại thẩm cách vách a, mỗi ngày đều chỉ xoay quanh tiểu hài tử, mệt mỏi
vô cùng. Còn có, sanh con đau chết, cần sinh cũng không thể để ngươi sinh, để cho ta
sinh."
Tấn Ngưng không trả lời, ta lại tiếp tục bậy bạ: "...Ông trời có lẽ thấy chúng ta
rất yêu nhau, vì vậy liền quyết định cho đời này Thành Nhược Hề cùng Tấn Ngưng
cùng nhau tư thủ, không cho bất kỳ người nào tới quấy rầy. Ông trời a, nhất định là
đem nhi đồng của chúng ta an bài ở kiếp sau mới xuất thế, kiếp sau chúng ta có thể
ôm hài tử. Còn kiếp này, là thế giới của hai người Thành Nhược Hề và Tấn Ngưng, tên
tiểu tử thúi hay xú nha đầu kia đừng mong tới quấy rầy, kiếp sau hãy đến gây sức ép
đi~ "
Người trong lòng cuối cùng "Xì" một tiếng bật cười, nàng nhéo nhéo tay ta,
sẳng giọng: "Biết nói sao đây."
Cuối cùng cũng cười.
"Còn có đau không?" Ta nhẹ nhàng đè lên bụng nàng.
- 1326 -
Nàng lắc đầu, sau đó xoay người ôn nhu nói: "Không đau."
Ta kéo nàng vào trong lòng, bất đắc dĩ cười cười: "Quận chúa đại nhân, sau
này phải ngàn vạn lần yêu quý thân thể của mình, biết không?"
"Đã biết." Nàng cười đáp ứng, sau đó còn nói, "Nô tài ngươi cũng phải nhớ kỹ,
nhất định phải tìm Nhị sư huynh nói chuyện, nếu là hắn dám phụ Nguyệt Nhi, ta chắc
chắn sẽ không buông tha hắn."
"Tuân mệnh." Ta vội đáp.
Nhị sư huynh a, ta tới.
【 152 】 Suy nghĩ của Tịch Dực
Mặc dù không có thương tổn bề ngoài, nhưng bộ mặt lại cực kỳ dữ tợn, giống
như trước khi chết đã phải hứng chịu đau đớn lớn lao.
Mấy tháng nay, những vụ án giết người ly kỳ như vậy càng ngày càng nhiều,
rốt cuộc là kẻ nào đã hạ độc thủ, mà không thể tra ra chút gì. Thẳng cho đến khi Hầu
Long, con của Thừa tướng rất được Hoàng thượng ân sủng bị sát hại trong kỹ viện,
mới đánh động cả triều đình. Hoàng thượng xuất động rất nhiều binh mã, hạ lệnh nhất
định phải tróc nã được kẻ sát hại Hầu Long.
- 1327 -
"Tịch phó tướng, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Ngồi ở bên cạnh uống trà, Tề
tướng quân đột nhiên hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
"Nga." Ta cười cười, tùy tiện đáp, "Không có gì... Chỉ là đang nghĩ đến việc
kinh động Hoàng thượng gần đây..."
"Vụ án Hầu đại nhân bị giết hại?" Hắn nhíu mày, hỏi.
Ta gật gật đầu.
Tề tướng quân lắc đầu, nói: "Thật không biết là ai cả gan như vậy, thậm chí
ngay cả mệnh quan triều đình cũng dám giết, không coi ai ra gì, nhất định phải mau
bắt được kẻ đó, kéo đi Ngọ môn trảm đầu."
"Chính là…" Ta thở dài, nhịn không được nói, "Nghe nói Hầu đại nhân thanh
danh cũng không hề hảo. Ta còn thấy có người dân vì thế mà vui mừng không dứt...
Nếu thật sự là như vậy, người đó cũng vì dân chúng thiên hạ mà trừ đi một..."
"Tịch phó tướng." Tề tướng quân cắt đứt lời ta, chỉ hướng ta nâng cao lên
chén trà, nói, "Trà có thể uống nhiều, nhưng nói, không thể nói loạn."
Ta cười cười, không nói thêm gì.
"Tịch phó tướng tuy là nữ tử, nhưng ôm ấp tình cảm hiệp nghĩa cũng thật
sâu." Tề tướng quân đặt chén trà xuống, cười nói với ta, "Ngươi là nữ tướng quân duy
nhất được Hoàng thượng tự mình bổ nhiệm của đương triều, lúc đầu ta còn nghi hoặc,
một nữ tử làm sao có thể giống như nam nhi xông pha giết địch? Nhưng về sau, ta mới
- 1328 -
biết được nguyên lai mình có mắt như mù —— Tịch phó tướng mỗi khi xuất chinh
đều bách chiến bách thắng, ta nghĩ, ngươi tuyệt đối có thể cùng cha ta nổi danh."
"Tề tướng quân nói quá lời." Ta vội khoát tay, "Tề lão tướng quân vì tiên
vương cả đời rong ruổi trên sa trường, ta sao dám..."
"Tịch phó tướng không cần khiêm tốn?" Tề tướng quân lại lần nữa cắt đứt lời
ta, tiếp tục nói, "Một vài trận ngươi từng đánh trên núi Phước Bình, đến bây giờ ta vẫn
còn nhớ rõ. Nhìn ngươi ở dưới chân núi đơn thương độc mã đối địch với ba mươi
người, ta vừa mang binh tiến đến, ngươi cũng đã giết cho đối thủ phiến giáp bất lưu*,
thật có thể nói là nữ anh hùng duy nhất thiên hạ." (*: không còn mảnh giáp)
Ta bất đắc dĩ cười cười, không biết phải nói sao.
Sinh sống nhiều năm ở nơi biên cương cằn kiệt, dường như ta đã sớm quên
hết cách ăn nói rồi. Mười mấy năm sau, cuối cùng trở lại kinh thành đã phồn hoa hơn
trước, ta không còn biết phải như thế nào hàn huyên, phải nịnh hót như thế nào... Tất
cả những giao tế này cùng xã hội, ta dường như phải bắt đầu học lại một lần.
"Tịch phó tướng." Tề tướng quân vừa cười vừa hỏi, "Ta nghe người ta nói,
ngươi vừa về kinh thành mấy ngày, đã nháo ra một chuyện cười?"
"A..." Ta thở dài, nói, "Là hiểu lầm thôi."
"Nói nghe chút đi, để cho ta cũng vui vẻ cùng." Tề tướng quân cười nói.
Ta cũng chỉ có thể cười cười theo Tề tướng quân, sau đó bất đắc dĩ nói cho
hắn biết sự việc xấu hổ mà mình gặp phải khi mới quay về kinh thành: "Ta đã mười
- 1329 -
mấy năm chưa từng về kinh, lúc rời đi cũng chỉ có mấy tuổi, huống chi bây giờ, nơi
này biến đổi quá nhiều, rất nhiều địa phương ta chẳng thể nhận ra, mà người ta quen
biết cũng là hạn chế. Hôm đó, khi vừa mới quay về kinh trên người ta mặc chiến bào,
chứng kiến được mấy đại nam nhân đang trắng trợn khi dễ một nữ tử trên đường, ta
liền nhanh chóng ra tay tương trợ. Nhưng... Nhưng nàng kia lại tưởng lầm ta là nam tử,
còn nói muốn lấy thân báo đáp, ta giải thích hơn nửa ngày, nàng mới tin ta là nữ tử,
không thể lấy nàng làm vợ."
Tề tướng quân nghe xong, thậm chí không nén được mà cười lên ha hả, sau đó
nói: "Không thể trách được vị nữ tử kia, được một tướng công tuấn tú như thế cứu, ai
không muốn lấy thân báo đáp a?"
"Tề tướng quân, ngài..." Ta bất đắc dĩ thở dài, lại không biết phải nói làm sao.
"Nói đùa thôi." Tề tướng quân khoát tay, rồi nói, "Tịch phó tướng, khi ngươi
mặc chiến bào vào chứng thật là uy phong lẫm liệt, ngọc thụ lâm phong, đến cả Tề mỗ
cũng cam bái hạ phong. Nếu nàng kia biết ngươi vốn là Tịch Dực danh tiếng lẫy lừng,
nữ tướng quân duy nhất của triều đại, có lẽ nàng sẽ không còn để ý đến thân phận nữ
tử của ngươi, vẫn như trước yêu thương nhung nhớ, lấy thân báo đáp rồi..."
"Tề tướng quân." Ta bất đắc dĩ nâng chén để ngang cùng hắn, "Ngài vừa nói
rằng, trà có thể uống nhiều, nhưng nói, không thể nói loạn."
"Vui đùa vui đùa." Tề tướng quân cười nói, sau đó lại thở dài thật sâu, "Ta
thấy... Nếu như ngươi thật sự là nam tử, nữ tử nào cũng sẽ ôm ấp yêu thương. Kiểu
người hào hoa phong nhã, diện mạo thanh tú tuấn lãng như ngươi, mới đòi nữ tử yêu
thích."
Ta bất đắc dĩ nhìn Tề tướng quân hồ ngôn loạn ngữ, không muốn nói thêm
- 1330 -
điều gì.
Tề tướng quân trầm giọng nói: "Nói thí dụ như nữ tử ta yêu mười mấy năm
qua, cũng là như vậy... Như vậy dễ dàng yêu một tiểu bạch kiểm thanh tú."
"Tề tướng quân..." Ta há miệng thở dốc, nhưng không biết nên nói điều gì.
Chuyện của hắn cùng Tấn Ngưng quận chúa, ta cũng có nghe qua.
"Địa vị, hắn không cao hơn ta. Thời gian bên nhau, hắn không dài bằng ta.
Nhưng Ngưng nhi lại, lại..." Hắn nói rồi, hai vành mắt thậm chí bắt đầu đỏ lên.
"Tề tướng quân." Ta thở dài, nói, "Nếu ngài thực sự yêu Tấn Ngưng quận chúa,
hẳn nên cao hứng thay nàng, dưa hái xanh không ngọt, ngài cần gì phải canh cánh
trong lòng đây."
"Tịch phó tướng lòng dạ rộng lớn, có thể dễ dàng bỏ yêu." Tề tướng quân cười
khan hai tiếng, lại nói, "Nhưng Tề mỗ lại chỉ là một tiểu nhân lòng dạ nhỏ hẹp, không
thể làm như vậy được. Bây giờ ta chỉ trông ngóng, mau mau được rời đi kinh thành,
đến nơi chiến trường kia giết cho thống khoái, đem hết phẫn uất của mình đều phát
tiết ra."
"Đó là một biện pháp tốt." Ta cười gật gật đầu.
Tề tướng quân ngẩng đầu lên, trên mặt lại đã khôi phục tươi cười, hắn nói:
"Tịch phó tướng năm nay đã hai mươi chứ?"
- 1331 -
"Hai mươi mốt." Ta đáp.
Tề tướng quân thở dài: "Hơn nửa thời gian ngươi đều vượt qua trên sa trường,
đối với một nữ tử mà nói, sợ là không tốt lắm."
Ta cười cười: "Sớm thành thói quen, trái lại bây giờ ở trong kinh thành phồn
hoa như vậy, mới thấy là khó thích ứng được."
Tề tướng quân lắc đầu: "Tịch phó tướng, dung ta nói thật. Quay về kinh, cuối
cùng thấy ngươi đổi lại nữ trang, mới phát giác Tịch phó tướng cũng là một nữ tử đẹp
đến khuynh quốc khuynh thành..."
Ta thở dài: "Tề tướng quân..."
"Ta cũng không phải là vui đùa." Hắn nghiêm túc nói, "Buổi tối hôm qua,
Hình bộ thị lang Chu đại nhân còn lặng lẽ nhờ ta giới thiệu hắn cho ngươi, nhìn xem
có thể..."
"Tịch Dực độc lai độc vãng quen rồi." Ta hướng hắn cười cười, "Ngài cứ nói
với Chu đại nhân, ta không xứng với hắn."
"Tịch phó tướng nếu thật là nam tử, Tề mỗ ta thật sự được dựa bên." Tề tướng
quân lại thở dài, "Nhưng ngươi là một nữ tử... Tương lai còn phải lập gia đình, còn
phải sinh con. Ta thấy Chu đại nhân đích thật cũng là nhân trung long phượng, cùng
ngươi lại môn đương hộ đối. Ngươi bây giờ không nói hai lời liền cự tuyệt người ta,
khó có thể... Chẳng lẽ ngươi tính ở bên ngoài trải qua cuộc sống cô đơn cả đời?"
Nghe hết những lời Tề tướng quân nói, ta không nhịn được cười lên, cuối
- 1332 -
cùng thản nhiên trả lời: "Vậy có gì không được?"
Tề tướng quân sửng sốt, sau đó cũng theo ta cười rộ.
Buổi tối, sau khi cùng Tề tướng quân uống mấy chén trong tửu quán, hai
người chúng ta mỗi người một phương.
Không muốn sớm như vậy trở về đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo trong
phủ, cũng vì để tán đi mùi rượu trên người, ta định lang thang vài vòng xung quanh.
Đêm dài người tĩnh, trên đường cái đã không thấy được mấy người, như vậy, ta ngược
lại càng thấy thanh thản. Vào ban ngày nhốn nha nhốn nháo, càng khiến cho ta cảm
thấy không được tự nhiên, càng đứng trước nơi phồn hoa như vậy, ta càng cảm thấy
hoài niệm đến vùng biên cương hoang vắng. Chỉ hy vọng hai tháng này qua mau, ta
mau chóng được trở lại nơi sa mạc lớn, trở lại chỗ chân chính của mình.
Đột nhiên, ta ngửi được một mùi thơm dị thường nồng đậm.
Nhắm hai mắt lại, ta hít thật sâu một hơi, cảm nhận được mùi hương là truyền
tới từ cánh rừng cách đó không xa. Không kiềm nén được lòng hiếu kỳ, lại vừa đúng
lúc rảnh rỗi, ta bước nhanh hơn tới đó.
Trong bụi cây, nương theo ánh trăng mờ mịt, ta nhìn thấy hai thân ảnh.
Một cái đứng, một cái qùy.
Chợt một người trong đó hướng ta quát lên: "Ai?!"
- 1333 -
Nghe thanh âm là một nữ tử.
Bất chợt bị người phát hiện làm ta nhất thời cảm thấy bối rối, không biết phải
làm thế nào. Người đó thấy ta không nói, cũng là bất động đứng nguyên. Ngay lúc ta
đang chuẩn bị cất lời, thì thân ảnh đó bỗng nhiên nhảy lên, trong ánh trăng ta chỉ nhìn
thấy một bóng hình đỏ rực, mang theo tiếng chuông trong veo, nháy mắt đã biến mất ở
trước mặt.
Muốn đi theo sau nàng, nhưng phát hiện còn một người ngã trên mặt đất. Suy
tư một lát, ta quyết định tiến đến xem người kia. Chung quanh vẫn còn phảng phất
hương khí hấp dẫn ta đến nơi này, cúi người, nhìn thấy người nằm dưới đất là một
nam tử, hai mắt hắn trợn trắng lên, miệng há ra thật lớn, cả người cứng ngắc không thể
nhúc nhích chút nào, giống như là vô cùng thống khổ.
Chẳng lẽ là... Ta nhanh chóng thăm dò hơi thở của nam tử —— Quả nhiên, đã
chết.
Không suy nghĩ nhiều, ta lập tức đuổi theo hướng nàng ly khai, nếu ta đoán
không nhầm, dựa theo kiểu chết này, người kia chính là hung thủ sát hại Hầu Long.
Lại không ngờ, khinh công của nữ tử này phi thường tốt, chỉ vừa mới qua một
lát, ta đã sớm không thấy bóng hình nàng đâu, chỉ có thể đuổi theo dựa vào hương khí
trên người nàng lưu lại. Không biết qua bao lâu, ta mù quáng đuổi theo hương thơm
đó, tới một rừng sâu xa lạ. Cảm nhận được hương khí như ngày càng đậm, đột nhiên,
tiếng nói của nàng vang đến: "Xem ra, khinh công của ngươi không tệ."
Ta dừng bước lại, ngắn gọn trả lời: "Quá khen."
"Ngươi không phải người của quan phủ." Đối phương nói, cũng không phải là
- 1334 -
câu hỏi.
Ta vừa nhìn chung quanh tìm kiếm thân ảnh của nàng, vừa nói: "Đúng vậy."
Bất chợt, một bóng hình màu đỏ từ trên cây không xa nhảy xuống, nàng cứ
như vậy thoải mái rơi xuống trước mặt ta.
"Ngươi cứ đuổi theo ta không buông như vậy, vì sao?" Nàng ngước cằm, hỏi.
Đến khi thấy rõ được người đang đứng trước mặt mình, lòng ta không khỏi
cứng lại.
Cô gái này có một gương mặt cực kỳ lãnh diễm, đôi mi nhỏ bốc lên, mũi cao
thẳng, môi đỏ tươi. Đôi mắt đẹp dưới ánh trăng như tràn ngập địch ý, nàng lúc này
đang nhìn chằm chằm ta, như chỉ cần ta nói ra một câu bất lợi, nàng sẽ ngay lập tức
đưa ta vào chỗ chết.
"Ngươi giết Hầu Long?" Ta hành văn gãy gọn.
Nàng dường như không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp như vậy, lại nhất thời sững sờ.
Một lát sau, nàng cười cười, đôi môi hồng đến chói mắt kia cuối cùng lần nữa
mở ra, nói: "Ngươi không phải là nữ nhân của Hầu Long chứ?"
Ta nghe rồi không nhịn được cũng cười, lắc đầu nói: "Không phải."
"Vậy ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng lại thu hồi nụ cười, cảnh giác nhìn chằm
- 1335 -
chằm ta.
"Ta..." Ta suy nghĩ một chút, thành thực đáp lời, "Ta chỉ là có chút tò mò về
ngươi mà thôi."
Đúng vậy, bởi vì tò mò, ta mới có thể đuổi theo nàng đến nơi rừng sâu núi
thẳm này.
Nàng dường như không thể tin được lời ta nói, vẫn như cũ đầy vẻ cảnh giác.
Ta biết, chỉ cần ta dám động một chút, nàng sẽ lập tức giết ta.
"Hầu Long là một đại tham quan." Ta tận lực để cho ngữ khí của mình nghe
thật vô hại, "Ngươi giết hắn, là vì dân trừ hại."
"Thật tốt cười." Nàng lại lạnh lùng thốt, "Nhưng ta không có cao thượng như
vậy, cái gì vì dân trừ hại... Chỉ là muốn giết mà thôi."
Ta sửng sốt.
Cô gái này, đích thật là không tầm thường.
"Ngươi cũng không phải người thường." Đôi mi của nàng nhăn lại, nói, "Trên
đời này cũng không mấy người đuổi kịp được ta."
Ta nghĩ nghĩ, cười nói: "Vậy... Ta đúng là một trong mấy người đó."
Mặt nàng không chút thay đổi, cũng không trả lời.
- 1336 -
Trong nhất thời, ta cũng sững sờ bất động, không biết phải nói điều gì. Lòng
hiếu kỳ vừa rồi chẳng hề giảm bớt, ngược lại vì những lời của nữ tử này mà còn nồng
đậm hơn, nhưng... Không phải ta chẳng qua vì tò mò mà đuổi theo nàng sao? Bây giờ,
nàng đang đứng ngay trước mặt, nhưng ta lại không biết làm gì.
Lúc này ta mới ý thức được, nơi đây không phải là chiến trường, không thể
chỉ chém xuống một đao là xong chuyện.
Nàng đột nhiên nói: "Ta không có nhiều thời gian như vậy hao tổn cùng
ngươi."
Không tốt.
Quả nhiên, còn chưa chờ ta phản ứng, nàng đã nhẹ nhàng nhảy lên, lại một lần
nữa biến mất ở trước mắt.
"Cô nương!" Ta không nhịn được hướng phía nàng hô lớn, "Ngươi, ngươi..."
Ít nhất nói cho ta biết, tên của ngươi.
Nhưng nàng đã đi mất rồi.
【 153 】
- 1337 -
"Nhược Hề, ngươi đã nói chuyện với Nhị sư huynh chưa?"
Lại thúc giục.
"Ân." Ta vội cười cười với Ngưng nhi, nói, "Ngày mai sẽ đi, nhất định ngày
mai..."
"Luôn ngày mai, ngày mai." Tấn Ngưng túm lấy quyển sách trên tay ta, sẳng
giọng, "Đã tha đến mấy ngày rồi? Đừng chần chờ nữa, mau đi."
Ta kéo kéo khóe miệng: "Bây giờ?"
"Bây giờ." Tấn Ngưng tức giận nói.
Ta vẫn như cũ mặt dày mày dạn giãy giụa: "Nhưng mà bây giờ buồn ngủ..."
"Thành Nhược Hề, ngươi nếu còn muốn tha đến tha đi như vậy..." Nàng nhíu
mi lại, thấp giọng nói, "Đêm nay liền tự mình ngủ ở thư phòng đi."
Ta vội đứng lên, bất đắc dĩ nói: "Ta đi là được chứ gì..."
"Luôn muốn ta phát cáu, ngươi mới bằng lòng nghe lời..." Tấn Ngưng thở dài,
cầm lấy ngoại bào trên bàn phủ thêm cho ta, "Việc này càng xong sớm càng tốt, không
thể kéo dài hơn nữa. Ngươi hãy cùng Nhị sư huynh nói, nếu là hắn thật tâm thích
Nguyệt Nhi, liền mau mau lấy người ta về nhà, đừng lề mề như vậy nữa."
Ta nhanh chóng đáp: "Hảo hảo hảo, ta sẽ thúc giục hắn mau tới cầu hôn, đừng
- 1338 -
để cho quận chúa đại nhân của chúng ta cứ ngóng đến ngóng đi như vậy, ngài so với
Nguyệt Nhi còn sốt ruột hơn."
"Chớ hồ nháo." Tấn Ngưng cười cười, đến sát bên tai ta ôn nhu nói, "Việc này
nếu ngươi làm tốt, bổn quận chúa sẽ có khen thưởng."
"Khen thưởng?" Hai mắt ta không khỏi sáng lên, vội ôm chầm lấy eo Tấn
Ngưng, hỏi, "Khen thưởng gì?"
Tấn Ngưng lại cười mềm mại đáng yêu, đến gần hôn hôn lên khóe miệng ta,
nhẹ giọng nói: "Đợi ngươi trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Lời nói mập mờ như vậy, cùng với hương khí quen thuộc khiến ta mê luyến
kia, đều làm cho ta nhất thời tâm viên ý mã*. (*: tâm như khỉ, ý như ngựa - ý nói là tim đập,
đầu nghĩ lung tung)
"Vậy..." Ta vẫn không chịu buông nàng, tiếp tục không buông tha nói, "Ta có
thể lĩnh khen thưởng trước, rồi sau đó đi..."
Người trong lòng liền nghiêm mặt lại, buồn bực nói: "Thành Nhược Hề."
"Hảo hảo hảo." Ta lập tức buông ra người trong lòng, xoay người đi ra ngoài
cửa, "Ta sẽ đi ngay bây giờ."
Ba chữ "Thành Nhược Hề" kia giống hệt như ma chú, đời này, bất kể thế nào
ta cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Tấn Ngưng.
- 1339 -
Bà mối, thật đúng là lần đầu tiên ta làm.
Còn là bà mối của Nhị sư huynh cùng với Nguyệt Nhi, dù cho tưởng tượng
cũng không.
Nhưng vô luận là ta có muốn hay không, có là hay không nguyện ý, Tấn
Ngưng chỉ bằng một câu, đã định rằng ta phải làm.
Đúng vậy, sở dĩ ta luôn kéo đến kéo đi cái nhiệm vụ "Nói chuyện cùng Nhị sư
huynh" này, cũng bởi vì không biết làm sao mở miệng. Hắn đường đường một đại
nam nhân, còn cần một ngoại nhân như ta đi thúc giục hắn mau cưới nữ tử trong lòng
về. Tuy ta cũng rất hi vọng Nhị sư huynh hành động nhanh hơn, cùng Nguyệt Nhi sớm
lập gia đình, nhưng vẫn luôn có chút cảm giác như "Hoàng thượng không vội, thái
giám gấp".
Trời bên ngoài thật lạnh, vừa ra khỏi cửa thân thể ta đã không khỏi run lên.
Nhị sư huynh có lẽ đang chuẩn bị ngủ, vừa đến trước cửa phòng hắn, ta không
chút cố kỵ liền dùng sức gõ cửa.
"Ai?" Bên trong Nhị sư huynh hỏi.
"Ta."
"...Ai?"
Ta thở dài: "...Ta a."
- 1340 -
Chúng ta sống cùng nhau mười mấy năm trời, chẳng lẽ thanh âm của ta cũng
nghe không ra.
"Ngươi là ai?"
"Ngươi nói thử đi?" Ta liếc mắt.
"..."
"Mau mở cửa."
"..."
Trong phòng không còn tiếng người đáp lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đang buồn bực, ta lại nghe thấy có tiếng "Sột soạt" bên trong, liền áp lỗ tai lên khe
cửa, nghe Nhị sư huynh giống như đang đọc cái gì, tiếp tục cẩn thận nghe kỹ, thậm chí
phát giác đó là《 Tâm Kinh 》——
"Quan tự tại bồ tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến..."
Người này... Lại coi ta là...
"Nhị sư huynh!" Ta tức giận dùng sức vỗ vỗ cửa, nói, "Ta là Thành Nhược Hề,
mở cửa mau!"
Hơn nửa ngày, bên trong lại lần nữa truyền đến tiếng Nhị sư huynh nhát gan
- 1341 -
hỏi: "Ngươi, ngươi là... Sư muội?"
"Không phải ta, còn có thể là ai?" Ta đảo cặp mắt trắng dã, thúc giục, "Mau
mở cửa, ta muốn cùng ngươi nói chuyện."
Nhị sư huynh dường như vẫn không tin, nói: "Vậy... Vậy ta hỏi ngươi mấy
vấn đề, nếu ngươi có thể đáp được, ta sẽ mở cửa."
Ta thở dài: "Mau ~ hỏi ~"
Thật không biết Nguyệt Nhi vì sao lại yêu thích một kẻ gà mẹ thế này.
"Sư muội ghét nhất bị người khác gọi là gì?"
"...A Thành."
"Bình thường buổi tối rỗi rảnh sư muội thích làm gì?"
"...Đến phòng bếp ăn vụng."
"Chúng ta bí mật gọi sư phụ là gì?"
"...Vắt cổ chày ra nước."
"..."
- 1342 -
"Nhị sư huynh?"
Hắn lại mở miệng hỏi, thanh âm cực kỳ nghiêm túc: "Biết nhiều chuyện như
vậy, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ngươi gà mẹ đã đủ hay chưa a?!" Ta không nhịn được rống lớn, "Ta nói ta là
Thành Nhược Hề, mở cửa mau!!"
Sau đó, cửa được mở.
Phải chờ ta mắng ngươi gà mẹ mới nguyện ý mở ra...
"Hô ——" Đứng ở trong phòng, Nhị sư huynh thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt
hoảng sợ nói với ta, "Sư muội, vừa nãy không biết có cái gì tới tìm ta, may mà ta niệm
《 Tâm Kinh 》 mới..."
"Đủ rồi." Ta cắt đứt lời hắn, đi thẳng vào trong phòng ngồi xuống bên bàn, sau
đó liền nói, "Nhị sư huynh, tối nay ta tới là có chuyện muốn nói với ngươi."
"Chuyện gì?" Thấy ta nghiêm trang, Nhị sư huynh cũng nhanh chóng ngồi vào
đối diện, bộ dạng chăm chú lắng nghe.
"Cái này..." Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, ta ngược lại không biết mở lời thế
nào, "Cái này... Ngươi chuẩn bị ngủ?"
"Ân." Nhị sư huynh rất nghiêm túc gật đầu.
- 1343 -
"Cái này..." Ta cắn răng, hỏi, "Ngươi... Vì sao ngủ sớm như vậy?"
"...Tối nay ta hơi mệt." Nhị sư huynh vẫn như trước thành thật trả lời.
"Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo." Ta nói.
Nhị sư huynh gật gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Thành Nhược Hề, rốt cuộc ngươi tới đây để làm gì a??!!
"Nhị sư huynh." Ta hít thật sâu một hơi, hỏi, "Ngươi, ngươi... Ngươi có yêu
Nguyệt Nhi không?"
Nhị sư huynh sửng sốt, sau đó quả quyết nói: "Yêu."
Ngay sau đó ta truy vấn: "Yêu nàng... Vì sao không cưới nàng?"
Ai biết, vừa mới hỏi ra câu này, vẻ mặt sáng lạn của Nhị sư huynh tức thì rũ
xuống.
"...Nhị sư huynh?" Ta lo lắng nhìn khuôn mặt của hắn thay đổi thất thường.
Quả nhiên, là quá trực tiếp.
Hắn thở thật dài, sau đó dùng hai tay ôm đầu, một bộ buồn khổ không thôi.
- 1344 -
"Ta..." Hắn cúi đầu, ấp úng nói, "Ta muốn... Trở nên cường đại."
Lại là câu này.
"Chính là... chuyện 'Trở nên cường đại’ cùng 'Cưới Nguyệt Nhi' có cái gì liên
quan sao?" Ta bất đắc dĩ hỏi.
"Đương nhiên có." Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn ta, "Ta chỉ có trở
thành cường đại, mới có thể bảo vệ Nguyệt Nhi, mới có thể..."
Ta cắt đứt lời Nhị sư huynh, nói: "Nếu ngươi yêu nàng, ngươi không nên để
nàng tiếp tục chờ đợi."
Vẻ mặt Nhị sư huynh thống khổ nhìn ta, không đáp lời.
Ta tiếp tục nói: "Bây giờ cả trong và ngoài quận mã phủ đều biết ngươi cùng
Nguyệt Nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi cũng nhiều tuổi, tại sao còn không mau
hướng Nguyệt Nhi cầu hôn?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Ta có chút kích động, "Nhị sư huynh, ngươi cần
hiểu rõ, đây là cưới người ngươi yêu, không phải đến chợ mua một cây cải trắng. Chợ
mỗi ngày đều có bán cải trắng, nhưng lòng người nghĩ mỗi ngày khác nhau. Nếu hôm
nay ngươi không nắm chắc cơ hội, ngày mai không biết nàng sẽ yêu ai. Có lẽ Nguyệt
Nhi muội của ngươi sau này không phải gả cho A Mộc ca, mà là cho A Đầu đệ, A Thụ
bá nào đó... Cơ hội không phải vĩnh viễn ngồi chờ ngươi đến lấy, mà là cần chính
ngươi bắt lấy, không cho nó chạy trốn. Ngươi có hiểu lời ta không, Nhị sư huynh?"
- 1345 -
Nhị sư huynh sắc mặt trắng bệch, chỉ nói: "Ai là A Đầu đệ? Ai là A Thụ
bá?!"
Cái này không phải trọng điểm được không!!!!
"Muốn trở nên cường đại là đúng." Ta không để ý đến lời hắn hỏi, chỉ thở dài,
"Nhưng sau khi ngươi cưới Nguyệt Nhi muội, có thể tiếp tục trở nên cường đại a."
Nhị sư huynh lắc đầu: "Ta..."
"Đừng 'Ta, ta, ta' nữa, Nhị sư huynh." Ta cau mày, tiếp tục nói trái lương tâm
của mình, "Kỳ thật, những lời ngươi nói lần trước để cho ta nghĩ rất nhiều. Ta cũng...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian